Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_9

Anh ta đi đến trước mặt tôi, cúi sát khuôn mặt xuống nhìn chằm chằm, thật đáng sợ, tim tôi như ngừng đập:

-Vậy, để tôi làm cho cô nhớ nhé!

-Hả? ( chết rồi)

-Theo tôi!

Hắn dẫn tôi vào một căn phòng tối thui.

-Vào đây!

Tôi nhìn vào trong không thấy động tĩnh gì, cũng không nhìn được ai, chần chừL

-Trong đó có cái gì vậy!

-Mau đi, làm gì mà co rúm lại thế!

-Trong đó tối như vậy anh gọi tôi vào làm gì, chúng ta cứ nói thế này!

-Cô đang nghĩ cái gì vậy? Bị tẩy não rồi hả. Không vào phòng tối thì sao xem được, cô chưa vào rạp chiếu phim bao giờ hả!

-À!

Tôi ngẩn ra, thì ra là xem phim, tất nhiên là tôi đi đến rạp xem chứ chưa bao giờ mang rạp về nhà cả. Đúng là khác nhau thật!

Khi đã ngồi vào chỗ, anh ta mới mở nó lên, hình như cuộn băng lúc nào cũng để sắn trong đó, chắc là anh ta mới xem lại ( hoặc là lúc nào cũng chỉ xem mình nó)

Băng chạy...lên hình...đó là một thước phim tự quay, mà người cầm máy chính là một thằng nhóc ( chẳng nghĩ thì cũng biết là cái gã đang ngồi cạnh, mặt đần đần giống nhau)

Nó đang cầm máy quay, trong vườn chỉ tập trung duy nhất vào một con bé diện váy hoa vàng, đó không ai khác là Uyển Nhi. Phía sau là một biệt thự, nhà của Uyển Nhi.

Con bé cau có:

-Bỏ cái máy xuống đi! Anh mau lại đây!

-Làm gì?

-Đồ ngốc, đừng có làm mặt lạnh nữa, chẳng hợp với anh đâu!

-Thôi được!

-Chúng ta sẽ đi thám hiểm ngôi nhà mà ở dưới núi.

-Anh không đi!

-Anh sợ ma à!

-Ai sợ. Anh sẽ đi để bảo vệ em!

-Hi hi, thôi được, em sẽ không nói với ai là anh sợ ma. Mà anh thích em đúng không?

-Hỏi ngớ ngẩn!

-Sao suốt ngày đến nhà người ta vậy? Đúng không, nói đi nào!

-Anh chỉ thích nhìn khuôn mặt em thôi, còn đầu óc em hâm lắm.

-Cái gì, anh muốn chết à ( binh)

-Đau, đừng có động tay động chân. Ai cũng nói em nghịch như quỷ vậy, anh không thích một đứa không bình thường như em đâu. Anh chỉ thích nhìn khuôn mặt em thôi!

-Anh mới bị điên, nếu thế thì đi kiếm cái người bên ngoài giống em mà bên trong bình thường đi! Anh sẽ không bao giờ tìm được đâu!

-Anh sẽ tìm thấy cho em xem. Chắc chắn sẽ tìm được.

-Nhìn lại anh xem, xung quanh anh chẳng có ai bình thường cả. Bạn anh con bé nào cũng kiêu căng đáng ghét, còn đám con trai là 1 tụi adua lúc nào cũng đi theo nịnh nọt anh. Chỉ có em nói thật thôi, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được ai yêu anh đâu.

Đến đây thì hắn tự nhiên tắt máy, căn phòng lại tối ảm đạm. Thì ra người anh ta nói là Uyển Nhi chứ không phải mình. Chắc chắn lúc nhỏ con bé hay cãi nhau và ăn nói bất trị nên tên này mới thù dai đến thế. Hắn sẽ làm gì không biết.

-Nhớ chưa!

-Ừm, tôi cũng nhớ 1 ít. Trong này tối như vậy chúng ta nên mở cửa ra.

Tôi đứng dậy mò đến cánh cửa và mở tung ra. Những ánh nắng đỏ rực làm sáng lên căn phòng. Bầu trời nhuộm màu vàng, ngắm hoàng hôn qua khung cửa này thật đẹp.

-Sao cô luôn tự tiện làm mọi thứ vậy.

Tôi quay lại nhìn, ánh tà phản chiếu vào gương mặt anh ta, khuôn mặt suy tư đang chống tay lên chán. Có một nỗi buồn vô hạn trên khuôn mặt ấy làm tôi cảm thấy xót xa. Điều gì mới là thật sau bộ mặt lạnh lùng ấy???

-Mau đóng cửa lại!_Tự nhiên anh ta quát lên.

Tôi đã hiểu, anh ta ghét mở cửa sổ, tất cả cửa trong lâu đài này đều đóng kín.

-Anh không thấy mở ra sẽ thoáng khí hơn sao!

Khi ánh sáng rọi vào thì mới nhìn rõ nhưng đồ vật trong phòng này. Máy quay, máy ảnh, phim chụp, đèn chiếu, có những chiếc máy rất cũ...hẳn là đồ anh ta dùng hồi nhỏ. Phía trong còn chất đống đồ chơi và một cây đàn piano cũ kĩ.

-ủa, cái này là...

Tôi lật sau tấm rèm cửa, trên chiếc bàn nhỏ có một con gấu bông nhỏ, màu xám.

-Cái này cũng là của anh hả!

Đột nhiên anh ta lạnh lùng giật lấy nó ném xuống sàn nhà rồi kéo tôi ra khỏi căn phòng và đóng rầm cửa lại.

-Anh làm gì thế!

-Tôi cho cô vào vì nghĩ cô sẽ nhớ cái gì đó, nhưng không ngờ cô lại là một kẻ tọc mạch đáng ghét, luôn thích động vào đồ của người khác.

Con gấu lúc đó anh ta văng đi làm rách mất một cánh tay. Chắc là đồ chơi hồi nhỏ, vậy mà chẳng biết giữ gìn gì cả, quăng quật lung ta lung tung.

Tôi không biết con người đó như thế nào nhưng rõ ràng hồi nhỏ anh ta cũng rất ngây ngô, và là bạn thơ ấu của Uyển Nhi. Hẳn là tính cách con bé không mấy dễ chịu nên hắn mới có cái thái độ này. Đúng là quýt làm cam chịu...

Trong khi đó Uyển Nhi trở về Anh, gõ cửa nhà của Tử Long. Lòng nhỏ không khỏi băn khoăn, anh ta là người như thế nào? Một người để Kiếm Bình yêu đến vậy chắc chắn phải có điều gì đặc biệt.

Đan Minh lại ra mở cửa:

-Tôi tưởng cô về rồi chứ? Tử Long về gặp cô mà, đã anh ấy chưa?

-Hả?

-Nghe nói cô bỏ về từ hôm ở dạ tiệc!

Uyển Nhi nhìn thoáng qua căn nhà, bức ảnh của Tử Long treo đập ngay vào mắt. Người đó...người con trai tóc vàng đó là Tử Long. Đó chính là người mà nhỏ đã đụng phỉa ở bữa tiệc. Trời đất, nguyên nhân cãi cọ chẳng đâu xa lại chính là Uyển Nhi, đúng là vận mệnh, người gây ra sẽ là người đi giải quyết. Nhất định nhỏ sẽ hàn gắn 2 người lại

-Chị là Đan Minh đúng không? ( đã nghe kể)

-Mới 1 tuần không gặp mà cô quên mặt tôi luôn hả!

Uyển Nhi vào ngồi trong phòng, bộ đầm màu xanh thướt tha treo trên mắc. Uyển Nhi:

-Hôm qua chị đã đi dự tiệc à?

Đan Minh:

-Ủa, sao cô biết!

-Nhìn bộ đầm đó chắc là mặc hôm qua. Đi việc quan trọng đúng không?

Đan Minh cười nhạt:

-Việc quan trọng với tôi nhưng lại chẳng là gì với người ta.

Uyển Nhi cười:

-Là việc liên quan đến đàn ông rồi!

Đan Minh:

-Đúng thế. Hôm qua bố mẹ anh ấy hẹn 2 gia đình nói chuyện...

Uyển Nhi:

-Từ từ....để tôi đoán...hẳn là anh ta không đến. Và chị đã mất công mặc một bộ váy thật đẹp đúng không!

Đan Minh:

-Cô tinh ý ra đấy! Đã nghĩ sẽ từ bỏ nhưng tự nhiên lại cảm thấy còn cơ hội nhưng anh ta đúng là kẻ đáng ghét.

Uyển Nhi:

-Trông chị xinh đẹp như vậy có kẻ nào lại không phải lòng chứ, đến em nhìn thấy cũng mê đó ( cười)

Đan Minh:

-Trên đời thì cũng chỉ có hắn thôi! Cô không biết thật hả? Đó là....

Nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt xinh đẹp của Đan Minh, một nụ cười đủ nhận ra sự kiêu hãnh vốn có của Đan Minh không còn như mọi khi nữa. Nụ cười không còn vô tư nữa. Uyển Nhi là một con bé rất tinh ý, chỉ nhìn thôi là nhận ra:

-Chẳng lẽ...chị muốn nói người đó là...Tử Long?

Đan Minh ngạc nhiên rồi cười khanh khách. Uyển Nhi càng ngạc nhiên:

-Không đúng sao?

Đan Minh:

-Lần đầu gặp cô tôi cảm thấy cô rất ngốc trong tình yêu, nhưng Tử Long lại quá yêu cô nên tôi ko muốn xen vào nhưng hôm nay cô đột nhiên trở nên sắc sảo như vậy...là tôi đã nhìn nhầm cô rồi.

Uyển Nhi:

-Không dám!( đúng là Kiếm Bình rất ngốc)

Đan Minh:

-Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, tôi cũng không biết liệu đó có phải tình yêu không nhưng càng hiểu người đó càng thấy không muốn bỏ mặc. Tính cách thì ngông cuồng, quá tự do làm người ta phải lo lắng. Thật sự khó chịu. Hôm qua anh ta còn làm tôi mất mặt trước cha mẹ. Thù này không đội trời chung.

Uyển Nhi:

-Chị ngoài mặt nói ghét nhưng thật sự đã tha thứ rồi còn gì.

-Hả?

-Thì đó, lúc mở cửa chị đã hỏi ngay Tử Long. Nếu không tha thứ thì chị quan tâm làm gì. Có lẽ 2 người đã có quan hệ rất tốt!

-Cái tên bạc bẽo đó á. Nói bỏ đi là bỏ đi, nói không gặp là không thể nào tìm được nữa. Nhưng tôi cũng chẳng nhớ nhung cậu ta đến mệt người, ảnh hưởng nhan sắc. Chỉ vì đó là người bạn duy nhất thành thật với tôi nên..

-Đúng thế, người ta luôn lầm tưởng tình yêu với người bạn thân của mình. Hồi nhỏ em cũng có một tên bạn, cuộc sống của hắn vô cùng tẻ nhạt và bạn bè thường không thật lòng. Em đã nghĩ sự quan tâm của hắn là tình yêu nhưng....trên đời chẳng có tình yêu đâu. Thôi đừng buồn ( quan điểm: không tồn tại tình yêu đích thực)

-Hả, một người đang yêu có thể nói thế sao???

-Tình yêu có gì hay ho đâu, chỉ làm ta đau khổ nhanh già mà thôi!

-Đúng thế! Tình yêu chẳng là gì cả

(Hai con người cùng quan điểm: Sắc đẹp là quý nhất )

Vừa lúc đó, Tử Long đi về.

-Có ai đến đây vậy?

Vừa đi vào nhà, nhìn thấy Uyển Nhi vội buông va li xuống:

-Em đến đây khi nào vậy?

Uyển Nhi:

-À...ờ....

Nhỏ quá bất ngờ không nói được gì cả.

Tử Long đi lại ôm lấy Uyển Nhi:

-Em đến để nói về quyết định của mình đúng không?

Tử Long ôm chặt Uyển Nhi, khi ngồi trên máy bay lòng cậu ta đã lo lắng rất nhiều, lo sợ về quan hệ của Kiếm Bình và Minh Phong là thật...nhưng giờ thì cô ấy đã ở đây!

Uyển Nhi cảm thấy ngột ngạt vội đẩy Tử Long ra làm hắn ngạc nhiên:

-Em...em sao vậy!

-Không có gì, chỉ là ngột ngạt quá thôi!

- Ngột ngạt ư? Anh cứ nghĩ em đến vì nhớ anh...

-Chuyện này...à...thì...nhưng cũng đâu cần động tay động chân thế!

-Thì ra là vậy? Chỉ có mình anh muốn ôm em thôi.

( Đúng thế, tôi chẳng muốn ôm anh tí nào)

Thái độ lạ lùng của nhỏ làm Tử Long hoang mang, tại sao? tại sao lại trở nên lạnh lùng như thế? Phải chăng nhỏ đến đây không phải để nối lại tình cảm mà muốn chia tay....Nghĩ đến đây hắn không kìm được thở dài.

Thật ra Uyển Nhi nói với Kiếm Bình là sẽ giải quyết vấn đề gia đình của Tử Long nhưng thực chất chỉ muốn biết 2 người họ yêu nhau ra sao, có thật như Kiếm Bình kể, xem anh ta có tốt thật không và còn chừng trị cái tội đi suốt ngày bỏ mặc Bình nhi ở nhà. Đặc biệt là với cái quan điểm không có tình yêu chân chính thì nhỏ muốn tìm bằng chứng ngoại tình của tên này để báo cáo lại với Bình nhi chứng minh cái triết lý tình yêu của nhỏ là đúng.

Chương 16: Chỉ Là Tình Thương!

 

Hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi đến đây, tôi đã quen với khu vườn sau lâu đài, nơi đó trồng rất nhiều cây, chúng mọc xanh tốt, còn có một khu vườn hoa hồng đang vào mùa hoa nở rộ. Tôi thường giúp ông quản gia tưới cây. Đó là một người không nói nhiều nhưng rất ân cần, và thật sự vô cùng yêu thương người con trai kia.

Anh ta có một công việc ở công ty, nhưng mấy hôm nay lại không đi làm. Ông quản gia nói anh ta bị mệt nhưng chẳng phải thế, hôm trước cũng nói mệt vậy mà còn hung hổ **** mắng người khác đấy thôi. Tôi nhìn lên bức tường đá, ô cửa sổ xao phía xa, người con trai đó đang đứng tựa vào khung cửa, mái tóc mềm bị gió thổi vương những sợi tóc trên một gương mặt u buồn. Một cánh tay chống xuống thành cửa, còn tay kia ôm chặt con gấu bông nhỏ...phải chăng là con thú bông hôm trước...một con thú bông đã bị đứt một tay.

Tôi hỏi ông quản gia:

-Cậu ta bị bệnh gì vậy ông?

-Không sao đâu! Thỉnh thoảng con người cũng buồn chẳng cần lý do mà.

-Trông cứ như 1 đứa trẻ vậy!

-Thật ra cậu ấy đã mong cô về lắm nhưng lúc cô đến lại tỏ thái độ đó.

Tôi không biết ông ấy nói thật không nữa nhưng tôi chẳng cảm thấy chút thiện ý nào.

Tôi đi vào trong nhà thì bắt gặp cậu ta đi xuống, thậm trí cũng không chào hỏi gì.

Tôi lên tiếng trước:

-Này, cậu có muốn ra ngoài với tôi 1 lát không?

-Được! Đi chuẩn bị đi, tôi sẽ chờ cô dưới nhà!

-Ừ

Tôi cứ tưởng cậu ta lại khó chịu nữa chứ không ngờ cũng dễ tính.

Hôm nay hắn tự lái xe, chúng tôi đi khá xa rồi xe bỗng dừng lại. Cậu ta dẫn tôi đến ven sông , những hàng cây xanh mát vi vu trong gió.

Tôi mải mê ngó nghiêng ra bên ngoài mà không để ý hắn đã chui ra khỏi xe từ khi nào.

-Này, ra đi!

Hắn vươn tay thoải mái, khuôn mặt thoáng nét tươi tắn khác hẳn ban nãy. Khi đi trên đường anh ta còn có vẻ cau có trông rất đáng sợ.

Tôi mở cửa xe đi ra thì bỗng: "bộp", "bộp" tôi giật mình ngạc nhiên. Hắn cười rồi vỗ vỗ vào vai tôi, nụ cười rất vô tư, một nụ cười tôi không ngờ đến:

-Sợ lắm phải không! Thế nào, anh diễn cũng tốt quá chứ!

-Hử?_Tôi không hiểu chuyện gì hết

-Chà, chỗ này không khí trong lành thật khác hẳn ở đó. Vốn định mời em trước nhưng sợ ông quản gia cất em kĩ quá.

-À, ừ.

-Sao vậy? Không cần giả vờ nữa, giờ chỉ có chúng ta thôi. Muốn gì thì cứ nói ra. Anh cứ nghĩ em phải phản đối dữ dội chuyện gán ghép này nào ngờ lại ngoan ngoãn nghe lời thế, hay là....giờ cũng biết rồi nên dịu dàng.

-Hở? Tôi...

Nụ cười này, có vẻ mặt này, cái cách nói chuyện vô tư như vậy, cái con người lúc phóng khoáng này là sao?

-Em biết gì không? Trước khi bị bắt về đây anh đã gặp được người đó rồi! Người mà anh nói tìm đã tìm thấy thật rồi. Tò mò không?

Giờ tôi đang là cái thùng rác cho anh ta trút bầu tâm sự à? Thôi được, có gì bất mãn, có gì buồn phiền cứ nói hết ra đi.

-Đó là ai vậy?

-Ha ha ha, là bí mật. Chuyện này nói ra chẳng thú vị nữa.

Là không thú vị hay còn vì cái khác, ....tìm thì đã tìm ra nhưng người thì lại không thuộc về mình...!!!

Chúng tôi lại lên xe về lâu đài, cậu ta bật vài bản đàn, tôi tựa vào ghế thoải mái nhìn ra ngoài.

-Em thay đổi nhiều quá!

-Hả, à, vẫn thế thôi!

-Càng ngày càng giống mẫu người của anh đấy!

-Gì cơ?

-Đùa thôi! Mai tổ chức tiệc, em có muốn tham gia không?

-Tiệc à? Tiệc gì vậy?

-Mấy người bạn cũ thôi, họ cố tình đến xem mặt người vợ tương lai của anh nhưng đừng bận tâm em thích nói gì thì cứ nói, nếu không thích thì không cần xuống nhà, cứ ở trong phòng cũng được!

-Tổ chức ở nhà anh sao?

-Ừ! Họ tò mò nên...Chuyện này vớ vẩn thật!

-Không sao em sẽ tham gia.

-Không gượng ép chứ!

-Ổn mà, sao anh lại nghĩ thế!

Một con người nhìn độc tài và ngạo mạn lại cẩn thận hỏi ý kiến người khác làm tôi không ngờ. Anh ta sợ gì khi nói từ tốn như thế, có lẽ sợ bị từ chối, phải chăng vì quá nhiều lần bị làm cho thất vọng.

Không hiểu sao tôi chỉ không muốn nhìn khuôn mặt đó buồn rầu, tôi chỉ muốn làm hết khả năng để anh ta cảm thấy thoải mái. Càng lúc tôi càng lấn sâu vào cuộc đời anh ta lúc nào không biết. Chỉ vì tôi muốn biết con người đó thật sự là ai?

Khi xe dừng lại thì cái vẻ lạnh lùng lại xuất hiện, anh ta bước xuống xe mà không hề nói câu nào với tôi nữa.

Buổi tối nhiều người đến trong những chiếc xe sang trọng, họ được phục vụ đưa vào gian phòng lớn đã bày biện đồ ăn. Tiếng nhạc du dương êm dịu.

Từ phòng tôi có thể nhìn thấy hết khung cảnh ở đó, anh ta trông thật hoàn hảo khi mặc vest.

-Từ lúc rời Anh, cậu bặt vô âm tín, bọn này chẳng biết đường nào mà tìm!_Một tên vỗ vai Hạo Kì cười

-Ừ!_Hắn nhấm nháp li rượu, thờ ơ

-Cuộc sống ở đây tốt không?

Và cứ thế họ nói những chuyện làm hắn chán nản. Hạo Kì đưa mắt nhìn ra ngoài như chờ ai đến.

Bỗng có người quàng tay qua cổ làm hắn nghẹt thở:

-Tìm ai à?

Hạo Kì vội quay người lại, nhìn thấy bộ mặt toe toét của tên kia cũng đành nở 1 nụ cười:

-Đến hơi muộn đấy!

-Thì tại người ta chậm chạp thôi!

-Người ta nào? Lại đưa cô nào đến đây à!

-Đoán trúng rồi nhưng không phải cô gái bình thường đâu!

Kiếm Bình nhìn loáng thoáng dáng người con trai mới đi vào, hắn ta...hắn ta...chính là...TIỂU PHONG.

Kiếm Bình bèn đi xuống để nhìn kĩ khuôn mặt gã, đúng là không nhầm, đó chính là tiểu Phong. Tại sao lại ở đây??

Hạo Kì vẫn bình thản nhìn về phía cửa, hôm nay trông Phong ăn mặc chỉnh chu hơn mọi khi đủ chứng tỏ cô gái đó quan trọng với hắn.

Đúng thế, cô gái mặc bộ đầm xanh lá ngượng ngịu đi vào. Kiếm Bình càng nhìn càng không tin...đó là...là...tiểu Thanh.

-Đây chính là người chị gái đáng yêu của tôi! Thế nào, đừng ghen tị nhé!

-Chào cô_Hạo Kì lịch sự đưa tay ra bắt.

Tiểu Thanh cũng chào lại.

-Chúng tôi còn tưởng cậu mang người yêu đến chứ mang bà chị này đến làm gì!_Một gã đứng đó trêu đùa.

-Chị thì sao! Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi chứ! Mà nhân vật chính hôm nay đâu?

Vừa nhắc tới thì Kiếm Bình đi xuống. Mọi người đều nhìn lại, họ chỉ muốn nhìn kĩ thỏa trí tò mò. Rồi họ nhận ra...cũng chỉ có thể. Đúng! Chẳng có gì đặc biệt khác người chỉ thế thôi. Bình thường như bao nhiêu cô gái khác, thậm trí cũng không bằng nhiều người đứng ở đây!

Tiểu Phong nhìn không rời mắt:

=Đúng là giống thật. Y hệt cô ấy!

Hạo Kì cũng gật đầu đồng ý:

-Chỉ giống nhau thôi!

Kiếm Bình vừa đi xuống là đến ngay bên cạnh tiểu Thanh:

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-Hả?_Tiểu Thanh ngạc nhiên không hiểu gì.

Kiếm Bình đã quên mất giờ nhỏ là Uyển Nhi. Phong đi lại chỗ KB:

-Hai người quen nhau à?

-Không_Cả 2 đồng thanh

-Trông cậu giống hệt một người bạn của tôi đấy. Cô ấy là Kiếm Bình.

hờ hờ, tất nhiên vì đây chính là KB. Nhắc đến rồi thì cũng thử xem hắn nghĩ gì. KB hỏi:

-Vậy cô gái đó tính cách thế nào?

-KB sao? Là một người rất thích hợp làm bạn gái. Đó là mối tình đầu của tôi đấy ( cười)

Hết nói, hắn có cần phải đi đâu cũng quảng cáo như vậy khồng?? Điều này có gì hay ho chứ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .